e t e r n a l d r e a m

Mọi người đều đang rất vội vã trong những bộ quần là áo lượt của họ hôm nay. Jeno có thể nhìn thấy những người bạn của anh đang nói chuyện cười đùa vui vẻ gần phía quầy bar. Anh nhìn thấy Jaemin và những người bạn khác của mình đang trò chuyện nên đã vẫy tay chào họ với đôi mắt cười quá đỗi đặc thù của anh. Và anh vẫn không thể tin được rằng hôm nay lại chính là ngày cưới của anh và Renjun. Con tim anh như sắp nổ tung đến nơi rồi. Đứng trước gương mà anh cứ chải đi chải lại mái tóc của mình như thể anh sẽ rất hoảng loạn nếu như anh làm hỏng mái tóc của mình vậy.

"Được rồi, Jeno à. Renjun vẫn sẽ đồng ý lấy cậu với mái tóc rối bù đó thôi."

Anh bất giác quay mặt về phía giọng nói đó thì nhìn thấy Mark Lee người đang nở nụ cười ranh ma với anh. Jeno chỉ cười thầm và lại tiếp tục chỉnh mái tóc rối đó. Anh thở dài và nhìn Mark

"Anh à, em thấy như mình có thể chết đến nơi được rồi. Liệu nhỡ em làm xáo trộn mọi thứ cho Renjun thì sao? Liệu em sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc chứ?"

Mark chỉ thoáng cười và vỗ nhẹ lên vai Jeno

"Jeno à, cậu và Renjun đã hẹn hò được gần 3 năm rồi và nếu Renjun không thấy hạnh phúc khi ở bên cậu thì em ấy đã không chấp nhận lời cầu hôn của cậu rồi"

Jeno nhẹ đập đầu mình vào bàn như thể muốn bình tĩnh lại vậy

"Để em đoán nhé, cậu ấy đang rất hoang mang và lại vừa hỏi liệu cậu ấy có khiến Renjun hạnh phúc không như khi lúc cậu ấy cầu hôn Renjun?"

Lại là câu đùa của Haechan với giọng nói âu yếm với đầy sự cố ý của cậu.

"Thôi, đừng đùa nữa". Jeno mỉm cười với hai người

Hầu như tất cả hội Dreamies đều đang ở trong phòng để trấn an Jeno

"Không bất ngờ gì cho lắm khi thấy mọi người đều đang ở đây".

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Renjun ngay sau khi nghe thấy giọng nói của cậu. Mark đã tinh ý ra hiệu và từng người một rời khỏi căn phòng để rồi giờ chỉ còn lại Jeno và Renjun.

"Em trông có ổn không? Anh cứ tìm cách tránh mặt em mãi thế?"

Renjun chọc ghẹo anh nhưng anh lại nhanh chóng trả lời một cách lắp bắp

"Đ-đâu có!"

Cuối cùng thì anh cũng quay mặt nhìn về phía người yêu của mình. Renjun nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh và hôm nay trông cậu thực sự như một thiên thần trong bộ suit màu trắng này. Cậu tiến lại gần Jeno, đặt tay lên ngực anh và chỉnh lại ca vát cho anh

"Anh biết không? Thực ra hôm nay em cũng rất lo lắng và hồi hộp như anh vậy nhưng em lại thấy hạnh phúc hơn gấp hai lần sự lo lắng ấy. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó kha-". Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của Jeno chặn lại.

Nụ hôn của anh mơn trớn mà nhẹ nhàng, di chuyển từ đôi môi qua những chỗ khác. Renjun khẽ cắn môi dưới của anh và tiếng rên rỉ nho nhỏ dễ dàng được anh để lộ ra. Jeno vòng tay qua thắt lưng nhỏ bé của Renjun và giờ đây cơ thể hai người dường như không còn một khoảng cách nào. Hai người cứ tiếp nụ hôn sâu ấy và vô thức tiến lại đến bên cạnh chiếc giường

"Khách khứa còn đang đợi chúng ta kìa" Renjun thở gấp nói

"Vậy thì cứ để họ đợi thêm một chút nữa đi" Jeno dần di chuyển đôi môi mình xuống phần cổ trắng mềm của Renjun

"Đợi đến lúc tuần trăng mật đi cho tôi nhờ"
Jaemin và hội anh em đằng sau trân trân nhìn hai người. Riêng Chenle và Jisung nhìn xuống và cố nhịn để không được cười trong những lúc như thế này

Khi đã đến giờ cử hành, Jeno nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Renjun, đan tay hai người vào nhau và cùng bước vào thánh đường. Dreamies nhìn họ với nụ cười rạng rỡ nhất và Haechan giả vờ khóc lóc như những trò đùa mà cậu vẫn hay làm để cho không khí thêm phần xúc động vậy. Đối với Jeno, tất cả mọi thứ đều như là một giấc mơ, nhưng lại là một giấc mơ mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top